ra.
Vừa mở mắt liền thấy một đám đông, khi nhìn thấy An Hoằng Hàn quen
thuộc, trong lòng Tịch Tích Chi vui mừng, còn tưởng rằng An Hoằng Hàn
cứu mình ra từ trong tay Ngô Kiến Phong. Vừa định đứng dậy, chạy về
phía hắn. Ai ngờ đau nhức toàn thân, nhất định là tối hôm qua sử dụng linh
lực quá độ, để lại di chứng. Thân thể liền liên tục ngã xuống, mà Tịch Tích
Chi lập tức phát hiện ra một vấn đề chấn dộng, dưới người ngươi là một cơ
thể xích lõa của nam tử! Ánh mắt nhìn từ cổ nam tử lên, nhìn thấy khuôn
mặt làm người ta hít thở không thông.
Tịch Tích Chi sợ đến mức không nói ra lời, có ngu đi nữa thì người ngu
khi nhìn thấy một màn này, cũng sẽ hiểu ngươi bị Ngô Kiến Phong tính kế!
Phía dưới truyền đến một tiếng kêu đau đớn, có lẽ là bị Tịch Tích Chi đè
lên, Đoàn Vũ Phi từ từ tỉnh lại trong cơn mê man.
Cặp mắt trong suốt vừa vặn đối diện với Tịch Tích Chi, trong đôi mắt
kia xen lẫn các loại cảm xúc khiếp sợ, tức giận, xấu hổ, khiến cho Đoàn Vũ
Phi nhìn ngây người.
Trong mắt An Hoằng Hàn tức giận từng cơn từng cơn, bởi vì hai người
trên giường tỉnh lại, các vị đại thần cũng từ từ đưa mắt tiến lại gần.
Mặc dù cách cự ly rất xa, nhưng bọn họ đều nhìn thấy trên thân thể
trắng noãn của Tịch Tích Chi, có dấu vết bầm tím khả nghi. Mà những dấu
vết này, càng thêm chứng thực suy đoán trong lòng họ.
Không biết những dấu vết này, tất cả đều là Tịch Tích Chi và Ngô Kiến
Phong đánh nhau tối hôm qua gây ra.
“Tất cả xoay người lại hết, người nào liếc mắt nhìn nữa, trẫm khoét
tròng mắt người đó.” Phẫn nộ trước nay chưa từng có quét sạch suy nghĩ
của An Hoằng Hàn, nhìn thấy Tịch Tích Chi vẫn nằm trên người Đoàn Vũ