được tin tức, đều tụ tập đi đến.
Hơn trăm người vây quanh nhóm người đánh nhau ở giữa, giống như
đang xem ca hát tạp kỹ.
Ánh mắt của An Hoằng Hàn nhìn Ngô Kiến Phong giống như xem vật
chết, trong mắt lạnh như băng cho dù người khác nhìn vào cũng đều cảm
thấy lạnh lẽo.
An Hoằng Hàn và Tịch Tích Chi dễ làm người khác chú ý nhất trong
đám người, đặc biệt là An Hoằng Hàn mặc một thân long bào màu vàng
kim, lúc ánh mặt trời chiếu vào, tựa như một vương giả, thân ảnh tôn quý
làm cho người trở nên đui mù, Khi ánh mắt Ngô Kiến Phong tiếp xúc với
ánh mắt An Hoằng Hàn liền trở nên yếu đuối, bị ngự lâm quân đâm tới một
kiếm cắt qua mu bàn tay.
Võ công của hắn so với người bình thường quả thật là rất cao cường,
nhưng chống lại mười mấy người ngự lâm quân, không chiếm được một
chút tốt đẹp nào. Trên người có rất nhiều vết thương, đều do kiếm của Ngự
lâm quân gây ra.
Đang ở thế hạ phong đột nhiên hắn cười ha hà: “Đây… là hài tử mà bệ
hạ sủng ái sao? Rõ chính là….”
Ngô Kiến Phong còn chưa nói hết lời, Tịch Tích Chi cảm thấy bên cạnh
nổi lên một trận gió, An Hoằng Hàn đã phi thân nhảy lên, gia nhập vào
cuộc chiến.
Từng sợi tóc trắng tung bay, có rất nhiều sợi tóc đã che hai mắt Tịch
Tích Chi lại.
Chờ nàng vén được sợi tóc trước mặt đã nhìn thấy một cảnh tượng….
Bàn tay của An Hoằng Hàn bóp chặt cổ Ngô Kiến Phong, Ngô Kiến Phong
vì thở thông mà nghẹn đỏ cả mặt.