“Chuyện gì?” Sau khi nghe Tịch Tích Chi nói “không có sao”, An
Hoằng Hàn yên tâm rất nhiều. Nhưng khi Tịch Tích Chi nói một câu tiếp
theo, hắn lập tức nhíu mày.
“Đêm đó ta vì kéo dài thời gian, đã sử dụng linh lực đánh nhau với Ngô
Kiến Phong.” Giọng nói của Tịch Tích Chi rất nhỏ, rất xấu hổ cúi đầu
xuống.
Một khi nàng sử dụng linh lực, như vậy đồng nghĩa với việc thân phận
bị bại lộ. Hơn nữa đêm đó Ngô Kiến Phong liên tục la hét “yêu thuật”,
khiến cho Tịch Tích Chi càng thêm lo lắng dưới tình huống đó, Ngô Kiến
Phong không cẩn thận sẽ tiết lộ chuyện này.
Nhìn ra tiểu hài tử nào đó đang tự trách mình, An Hoằng Hàn vỗ vỗ đầu
vai nàng: “Ngươi không làm gì sai, việc này trẫm sẽ giải quyết.”
Đổi lại là người khác, ở trong tình cảnh nguy hiểm đều sử dụng năng
lực giấu kín ra sử dụng, đánh cược một lần.
Khi nghe câu nói sau cùng của An Hoằng Hàn, cũng không biết thế nào,
tâm tình nặng nề của Tịch Tích Chi lập tức biến mất. Dường như chỉ cần có
An Hoằng Hàn ở đây, hắn đều có biện pháp giải quyết tất cả những phiền
phức lớn.
Còn chưa đi đến Ngự Thiện Phòng, Tịch Tích Chi đã nghe thấy tiếng
đánh nhau ầm ĩ.
Tiếng binh khí đụng vào nhau, cảnh tàn sát khốc liệt.
Ngô Kiến Phong mặc trên người trang phục thị vệ, đang bị ngự lâm
quân bao vây, rất dễ làm người khác chú ý.
Phía đông Ngự Thiện Phòng có một cái sân cỏ, nơi này tương đối trống
trãi. Sau khi An Hoằng Hàn chạy đến đây, có rất nhiều đại thần cũng nhận