nàng còn có thể nguyên vẹn đứng đây ư? Sớm đã bị người ta ăn sạch đến
xương cốt cũng không còn rồi.
An Vân Y phải người tới, cơ hồ đều tóm gọn. Từng tên áo đen bị Ngự
Lâm quân áp chế, đè xuống đất. Trên mặt bọn họ đều là khăn che mặt, đã bị
Ngự Lâm quân kéo ra ném xuống.
An Hoằng Hàn nắm lấy bàn tay nhỏ bé của kéo Tịch Tích, đi ra từ góc
tối.
Phương hướng này rõ ràng không phải là đường tiến về địa lao, như vậy
chỉ có thể là bệ hạ đã quan sát ở chỗ tối từ lâu rồi. Sắc mặt đám người áo
đen lập tức khó coi, vốn tưởng rằng hành động lần này thần không biết, quỷ
không hay, không ngờ bọn họ đã sớm là cá trong chậu của bệ hạ.
An Hoằng Hàn dạo một vòng quanh đám người áo đen, “Điều tra thêm
lai lịch của bọn họ.”
“Thuộc hạ đi ngay,” Thị vệ trưởng cung kính lên tiếng.
Tịch Tích Chi vẫn còn ở rối rắm vị nụ hôn kia, sợ bị người nào nhìn ra
mình mới vừa bị người ta ăn đậu hũ, tay nhỏ che cái miệng sưng lên của
mình, giấu không để người ta nhìn.
Nhưng đây không phải là giấu đầu lòi đuôi sao? Rất nhiều Ngự Lâm
quân và thị vệ đều nhìn thấy động tác cổ quái của Tịch Tích Chi.
Lâm Ân nghe tin bèn chạy tới, chạy tới bên người An Hoằng Hàn, cũng
nhìn thấy động tác của Tịch Tích Chi, lòng sinh tò mò, mở miệng hỏi,
“Tịch cô nương, miệng ngài sao thế?”
Lâm Ân nổi danh là người tỉ mỉ chu đáo, thấy Tịch Tích Chi che miệng,
liền suy đoán nhất định là miệng hài tử không thoải mái, lo lắng hỏi:
“Chẳng lẽ là đau răng?”