So với cặp mắt lửa giận ngập trời của Tịch Tích Chi, trái lại An Hoằng
Hàn phi thường bình tĩnh, chỉ là cặp mắt kia thường ngày vốn lạnh lẽo âm
trầm, giờ càng trở nên sâu không lường được.
Thật ra trong tâm An Hoằng Hàn đang đau khổ tính toán, chỉ nghĩ đến
một chuyện. Đó chính là rốt cuộc lúc nào người trong ngực mới có thể
trưởng thành? Chẳng lẽ thật sự bắt hắn một năm lại một năm nuôi lớn tiểu
hài tử này? Hắn không dám bảo đảm, bản thân có tính nhẫn nại đến vậy,
chờ Tịch Tích Chi tròn mười sáu? Cũng có thể là mười lắm?
Đang lúc vị Đế Vương vĩ đại đang chú tâm suy nghĩ, nghĩ xem cuối
cùng mất bao lâu mới giải quyết được vấn đề thì Tịch Tích Chi đã tránh
thoát khỏi lồng ngực của hắn, vững vàng đứng trên mặt đất. Trong ngực
trống rỗng An Hoằng Hàn mới phục hồi tinh thần lại, liếc mắt nhìn tình thế
bên ngoài, nắm lấy bàn tay nhỏ bé của Tịch Tích Chi bước ra, “Có thể đi ra
ngoài.”
Tịch Tích Chi vùng xuống, muốn hất tay An Hoằng Hàn ra, đáng tiếc
không thể thành công.
“Ngươi đừng quên, ta mới tám, chín tuổi.” Tịch Tích Chi dùng tay kia
ra sức lau môi.
Nàng không phải là tiểu hài nhi bi bô tập nói, không đến nỗi chuyện gì
cũng không hiểu. Chuyện hôn môi như thế, bình thường chỉ có tình lữ hoặc
là phu thê mới có thể làm, mà nàng và An Hoằng Hàn cái gì cũng không
phải, nếu có thì chỉ là quan hệ chủ nhân và sủng vật.
Huống chi trong tầng quan hệ này, không hề nhắc đến chuyện sủng vật
lại bị chủ nhân sàm sỡ!
“Cái này ngươi không cần quan tâm, trẫm thời thời khắc khắc đều nhớ.”
An Hoằng Hàn ý vị thâm trường nhìn về phía Tịch Tích Chi, nhưng trong
lòng thầm nghĩ. Nếu không phải biết nàng mới tám chín tuổi, nàng cho là