Lồng ngực An Hoằng Hàn thật ấm áp, hoàn toàn khác biệt với cách hắn
đối xử với người ngoài, một nóng một lạnh. Thời gian dường như chậm lại,
cảnh chém giết náo động chung quanh đều biến mất không dấu vết, trái lại
tiếng côn trùng kêu gần đó lại có vẻ cực kỳ rõ ràng.
Tịch Tích Chi dựa đầu vào khuỷu tay An Hoằng Hàn, đầu khẽ nghiêng
mới có thể nhìn thấy khuôn mặt An Hoằng Hàn, nhưng chỉ vẻn vẹn sườn
mặt mà thôi. Phía sau hắn là rừng cây rậm rạp, ánh trăng xuyên qua cành lá
chằng chịt, in lên mặt đất bao nhiêu hoa văn loang lổ, nhưng cảnh tượng ấy
lại đẹp đẽ lạ thường.
Gương mặt An Hoằng Hàn vô cùng lạnh lùng, đường nét lại không quá
rõ ràng, Tịch Tích Chi nhìn khuôn mặt của hắn, lần đầu tiên có cảm giác hít
thở không thông. Trái tim giống như bị kích thích, đập thình thịch, giống
như muốn nhảy khỏi lồng ngực.
Hết thảy những cảm giác này đều khiến Tịch Tích Chi ứng phó không
kịp, không hiểu đến tột cùng mình xảy ra chuyện gì. Từ lần đầu tiên gặp
mặt đến bây giờ, Tịch Tích Chi đã biết An Hoằng Hàn rất tuấn tú rất sức
quyến rũ, nhưng chưa lần nào lại khiến tim nàng đập nhanh đến vậy.
Phát hiện người trong ngực hô hấp dồn dập, thậm chí còn có chút rối
loạn, ánh mắt An Hoằng Hàn chuyển từ chiến trường chém giết bên kia dời
đến khuôn mặt Tịch Tích Chi.
Tịch Tích Chi bùng một cái đỏ mặt, luống cuống tay chân muốn thoát
khỏi lồng ngực An Hoằng Hàn.
Nhưng cánh tay An Hoằng Hàn vô cùng có lực, mặc cho Tịch Tích Chi
giãy giụa thế nào cũng vô dụng.
Mỗi một lần nhìn thấy gương mặt đỏ bừng của Tịch Tích Chi, trong tâm
An Hoằng Hàn sẽ toát ra một cỗ kích động khó có thể áp chế. Đặc biệt là
bây giờ, khi một tiểu hài tử dùng ánh mắt trong suốt vô tội nhìn hắn chăm