Tịch Tích Chi sững sờ, lúc này mới hiểu tại sao An Hoằng Hàn lại cắt
lưỡi Ngô Kiến Phong, hơn nữa còn là tự thân động thủ.
“Bọn thị vệ này thật không dùng được.” An Hoằng Hàn nhíu mày, xem
ra sau này, vấn đề phòng thủ địa lao cần phải chấn chỉnh lại, phải nghiêm
mật hơn mới được. Nếu không sau này thật sự có kẻ xông đến cướp phạm
nhân th́ quả là vô cùng đau đầu.
Không có để ý ánh mắt Tịch Tích Chi bắn tới, An Hoằng Hàn giơ tay
làm động tác búng tay hai cái.
Động tác này của hắn, Tịch Tích Chi thấy qua mấy lần, là động tác điều
động ảnh vệ.
Trong chốc lát, cách đó không xa thần tốc phóng tới hai bóng người
màu đen. Trên cánh tay phải có khắc kim bài Hùng Ưng, tỏ rõ thân phận
của bọn họ.
“Tham kiến bệ hạ.” Hai Ảnh Vệ dừng lại hành lễ.
“Điều một nhóm Ngự Lâm quân tới đây, bắt sống.” Ánh mắt An Hoằng
Hàn không dừng lại ở trên người Ảnh Vệ mà là trên chiến trường chém giết
bên kia.
“Thuộc hạ tuân lệnh.”
Hai Ảnh Vệ lại nhanh chóng biến mất trong màn đêm.
Ngự Lâm quân tới rất nhanh, có sự gia nhập của bọn họ, thế cục nhanh
chóng nghịch chuyển. Trên trăm tên Ngự Lâm quân lập tức bao vây toàn bộ
bọn áo đen cướp ngục, giờ thì kẻ địch có chạy đằng trời.
Đến hiện tại, An Hoằng Hàn vẫn không có ý định lộ diện, chỉ đứng đằng
xa lẳng lặng ôm Tịch Tích Chi quan sát.