phương pháp giống như hành hạ một người cũng có nhiều biện pháp kẻ
không hết. Thái hậu, ngươi nói thử xem, trẫm hành hạ ngươi như thế nào để
báo thù con chồn nhỏ?"
Tâm tình An Hoằng Hàn không chút gợn sóng, nhẹ nhàng nói ra.
Con chồn nhỏ nháy mắt mấy cái, tối nay không phải nàng đã biết được
quá nhiều chuyện? Sống ở trong hoàng thất, người biết càng ít bí mật thì
sống được càng lâu. Những lời này của An Hoằng Hàn tối nay khiến một
lần nữa Tịch Tích Chi lại có nhận thức mới về hoàng cung.
Hoàng cung không đáng sợ, đáng sợ là lòng người khó đoán. Mỗi người
ở đây ôm đủ loại mục đích, sống ở trong tranh đấu, cuối cùng tự mình lạc
hướng.
Thái hậu run rẩy lùi về phía sau. Đứa con này là do nàng sinh, đương
nhiên nàng hiểu biết rõ thủ đoạn của hắn. Phàm là người rơi vào trong tay
hắn, chết vẫn còn dứt khoát, ngộ nhỡ sống không bằng chết bị giữ lại một
hơi thở đó mới là điều thảm nhất.
"Ngươi. . . . . . Ngươi nghĩ làm cái gì với ai gia! Dù thế nào ai gia cũng
là mẫu thân ruột thịt của ngươi, chẳng lẽ ngươi không sợ người đời chỉ
trích?" Thái hậu vẫn giữ được sự sáng suốt, đến nước này, khí thế còn
không tự hoảng loạn.
"Dùng gậy ông đập lưng ông thôi. Bất quá. . . . . . Dựa vào cơ sở đó,
trẫm sẽ trả lại gấp bội." Mặt An Hoằng Hàn không chút thay đổi, giọng nói
lạnh lùng giống như đối phương chỉ là một người xa lạ không chút quan hệ
nào.