(11) Bạch Nhãn Lang: con sói mắt trắng, ý chỉ loại người vong ân bội
nghĩa, tâm địa độc ác.
Nghe được ba chữ ‘ Bạch Nhãn Lang ’, Tịch Tích Chi vung móng vuốt
hướng phía thái hậu. Nếu An Hoằng Hàn là Bạch Nhãn Lang thì người làm
mẫu hậu như nàng ta lại nên làm cái gì! Hổ dữ không ăn thịt con, mà nàng
ta lại có thể nhẫn tâm ra tay với chính con ruột của mình.
So với lúc Thái hậu hành hạ, nàng càng thấy tức giận hơn, Tịch Tích
Chi không để ý An Hoằng Hàn đang đè nàng, thân thể nhỏ bé nhằm thẳng
hướng Thái hậu.
Một màn bất ngờ này làm hai người không kịp ứng phó.
Khi thân thể con chồn nhỏ sắp đập vào người Thái hậu, một bàn tay to
vững vàng tiếp được nàng, ôm lại nàng trở về trong ngực, "Ngươi muốn
dùng trứng chọi đá sao? Đụng vào như vậy rốt cuộc ngươi bị thương hay bà
ta bị thương?"
Mặc dù lúc An Hoằng Hàn tức giận có nói lời khó nghe nhưng phần lo
lắng chân thành trong dó không hề giả. Cứ đụng vào như vậy, chỉ sợ Thái
hậu không bị thương mà có thể nàng sẽ phải nằm mấy tháng không xuống
được giường.
Nàng thay An Hoằng Hàn cảm thấy không đáng giá, không biết khi còn
bé hắn vượt qua như thế nào, phải trải qua bao nhiêu sóng gió mới ngồi lên
ngôi vị hoàng đế vạn người ngưỡng mộ.
Nhìn bộ dáng tức giận của con chồn nhỏ rất đáng yêu, trái tim lạnh lẽo
của An Hoằng Hàn dần dần tan chảy. Xoa phần lông che trán con chồn nhỏ,
An Hoằng Hàn quay lại nhìn về phía Thái hậu, nói: "Năm đó không có diệt
trừ ngươi, đó là bởi vì ngươi không có ý nghĩa với trẫm. Ngươi có hay
không đều không quan trọng. Nhưng ngươi sai ở chỗ không nên đụng vào
thứ gì của trẫm!”