Lưu Phó Thanh tự nhiên nhìn đối phương không vừa mắt, giành nói
trước: "Bệ hạ, vô luận như thế nào, Đoàn hoàng tử và Tịch cô nương thật
sự đã ở chung một phòng, vi thần cảm thấy danh dự của nữ tử là quan trọng
nhất. Vi thần suy tư thật lâu, cho là không bằng do Tịch cô nương thay thế
vị trí của Thập Tứ công chúa, đi hòa thân với Huy Anh quốc. Vả lại, Đoàn
hoàng tử cũng từng nói qua nguyện ý phụ trách tới cùng, đây chính là biện
pháp vẹn toàn đôi bên."
Theo công và tư, Lưu Phó Thanh đều hi vọng bệ hạ tiếp thu đề nghị này.
Ai cũng biết được bệ hạ sủng ái Tịch cô nương, Lưu Phó Thanh không
muốn ở trong cuộc sống sau này, Tịch Tích Chi biến thành tồn tại chi phối
suy nghĩ của bệ hạ.
Ánh mắt An Hoằng Hàn lạnh như sương, khí thế cả người làm cho
không người nào có thể xem nhẹ, "Trẫm không đồng ý, nhưng còn có
những biện pháp khác? Các vị khanh gia."
Tư Đồ Phi Du nhìn Lưu Phó Thanh bị nghẹn, dương dương đắc ý sờ
râu, "Bệ hạ, biện pháp của vi thần hoàn toàn bất đồng với Lưu thừa tướng.
Chuyện hòa thân vốn nên là công chúa đi làm, mặc dù Thập Tứ công chúa
phạm tội cướp ngục, nhưng mà Phong Trạch quốc ta còn có công chúa
khác, sao có thể để một đứa bé tám, chín tuổi gả cho Đoàn hoàng tử làm
chánh phi, mất thể diện của Phong Trạch quốc. Về chuyện của Đoàn hoàng
tử và Tịch cô nương, nam nhân nào không phải tam thê tứ thiếp, cùng lắm
thì sau khi Đoàn hoàng tử cưới công chúa, chúng ta lại đưa Tịch cô nương
qua làm thiếp thất. Kể từ đó, vừa có thể giữ uy nghiêm của Phong Trạch
quốc ta, lại có thể để Tịch cô nương có một nơi chốn tốt.”
Sắc mặt của An Hoằng Hàn âm trầm, lạnh lùng nhìn xuống đại thần
phía dưới. Đây chính là thứ mà bọn họ gọi là biện pháp? Mỗi một người
đều muốn đẩy Tịch Tích Chi ra.