Một tiếng cao hơn một tiếng.
Tịch Tích Chi ngước đầu nhỏ, nghiến răng, trong lòng không nhịn được
tức miệng mắng to, rốt cuộc nàng chọc tới các ngươi khi nào! Cái gì hồng
hạnh xuất từng, cái gì mà tội đáng chết vạn lần? Mới vừa rồi chỉ là muốn gả
nàng đến Huy Anh quốc, thời gian mới một chén trà, từng người một lại
muốn tánh mạng của nàng!
Nếu nàng chết rồi, đối với bọn họ có ích lợi gì!
Tịch Tích Chi tức giận ở trên đùi An Hoằng Hàn, nhảy lên mấy cái.
Hành động này ở trong mắt người thường, chỉ là Vân Chồn quá mức hoạt
bát hiếu động, không có đưa tới hiểu lầm của bất cứ người nào.
Trong đầu đột nhiên lóe lên ý tưởng bắt được một chữ -- chết.
Giống như nghĩ thông suốt cái gì, Tịch Tích Chi lại an tĩnh lại, nhảy đến
trên bàn trước mặt An Hoằng Hàn.
Nếu bọn đại thần này muốn nàng ‘chết’, như vậy thì tác thành cho bọn
hắn là được.
Móng vuốt nhỏ lặng lẽ đưa vào trong ly trà của An Hoằng Hàn, dính
một chút nước. Len lén ở trên bàn viết một chữ ‘chết’. Điều này cũng nhờ
An Hoằng Hàn cần cù chăm chỉ dạy mình biết chữ, nếu không mình ở
trường hợp công khai này, không biết phải làm sao biểu đạt ý của mình.
An Hoằng Hàn chỉ nhìn chữ này một lần, lập tức hiểu Tịch Tích Chi có
chủ ý gì.
Tìm đường sống trong cõi chết, con chồn này ngược lại thông minh một
lần.