Trong lòng Tịch Tích Chi nghĩ ra được chủ ý cho mình, cảm thấy kiêu
ngạo. Dù sao mình cũng không có tính toán biến thành hình người, còn
không bằng giả chết. Cũng không phải con chồn này chưa làm qua, có gì
đáng sợ? Có ăn có uống có người vuốt lông, lại nói, ở những lúc không có
người, mình có thể biến trở lại.
Mặc cho các đại thần làm cho ầm ĩ lật trời, từ đầu đến cuối An Hoằng
Hàn đều không nói câu nào. Cho đến một lúc lâu sau, các đại thần nói đến
miệng đắng lưỡi khô, tiếng nói càng ngày càng nhỏ, An Hoằng Hàn lên
tiếng, “Tối nay trẫm liền ban rượu độc, các vị đại thần có thể thỏa mãn rồi
chứ?”
Lấy được đáp án mong muốn, các đại thần lần lượt nở nụ cười, nhưng
không biết đối phương đã sớm nghĩ xong biện pháp đối phó.
“Bệ hạ anh minh.” Từng đại thần cúi người tán dương.
Tịch Tích Chi cũng gật đầu theo, An Hoằng Hàn không anh minh, còn
ai có thể được xưng tụng anh minh? Ở trong nhận thức của Tịch Tích Chi,
hắn chính là người thông minh nhất trong số người mình đã gặp.
Các đại thần rốt cuộc mang theo nụ cười như ý nguyện, rời khỏi Ngự
Thư Phòng.
Tịch Tích Chi thở ra một hơi cảm thán, cuộc sống ở trong hoàng cung
thật sự là khó khăn, thỉnh thoảng sẽ bị bọn đại thần này lấy ngôn ngữ miệng
lưỡi quần công. Nâng móng vuốt nhỏ lên vỗ vỗ cánh tay An Hoằng Hàn,
người anh em, ngươi quá khó khăn rồi!
“Tối nay liền diễn tuồng vui cho bọn hắn xem đi.”
Tiếp tục vỗ vỗ cánh tay An Hoằng Hàn, nói cho đối phương biết, yên
tâm, việc này là sở trường của nàng.