Tịch Tích Chi thở dốc hai tiếng, "Ta không sao."
Tại sao Tịch Tích Chi sẽ có một loại cảm giác vừa quen thuộc lại vừa xa
lạ với những đường thẳng kia? Tịch Tích Chi vô tội giương mắt nhìn An
Hoằng Hàn, rốt cuộc bản đồ này có ý nghĩa gì?
"Không có việc gì thì đi đi, chúng ta đi Thanh Nguyên Trì xem một
chút." An Hoằng Hàn kéo tay nhỏ bé của Tịch Tích Chi, đi ra ngoài.
Nếu Phùng chân nhân truyền thư tới, như vậy lần này ông ta đang gặp
phiền toái, nhất định là chuyện một mình ông ta không giải quyết được.
Hắn phải sớm chạy tới, hơn nữa một tháng ước hẹn chỉ còn lại chưa tới
mấy ngày. Nếu mình không đi tìm tung tích Từ quốc sư, nói không chừng
nửa yêu đó thực sẽ xuống tay với Từ quốc sư.
Nói đến Từ quốc sư, An Hoằng Hàn tự nhiên cũng nhớ tới Đông
Phương Vưu Dục. Mấy ngày nay, Đông Phương Vưu Dục cũng không nhàn
rỗi, trừ ăn cơm và ngủ, những lúc khác gần như đều đi ra ngoài tìm kiếm
đầu mối. Điều này cũng nhờ An Hoằng Hàn cho hắn mượn một nhánh Ngự
Lâm quân, mặc cho hắn sai khiến.
Thanh Nguyên Trì có nghiêm lệnh, cấm những người không có nhiệm
vụ ra vào, có thể nói thế này, nơi này thuộc về một mình An Hoằng Hàn
trông coi.
Bọn thái giám ở Thanh Nguyên Trì phụ trách nuôi dưỡng Phượng Kim
Lân Ngư, bị An Hoằng Hàn đuổi ra ngoài.
Vừa đến nơi, Tịch Tích Chi vội vàng hấp tấp biến lại thành hình người,
chép chép miệng, chần chờ hỏi "Có phải ngươi rất nhanh sẽ biết tất cả bí
mật giấu ở Thanh Nguyên Trì không?" Nếu không làm sao sẽ cấm những
người khác tiến vào?