nổi đầy da gà. Nhìn lại mặt của An Hoằng Hàn, vẫn không có một chút
biểu cảm gì, giống như là hồ nước không có bất kỳ ảnh hưởng gì với hắn.
Rõ ràng ánh nắng tươi sáng, mà cố tình Tịch Tích Chi lại có chút cảm
giác lạnh lẽo. Nâng tay lên, bất tri bất giác liền bước vào trong hồ, đi về
phía An Hoằng Hàn, giống như muốn kéo hắn lại, không cho phép hắn lại
tiến thêm một bước.
Tịch Tích Chi không biết nên nói cái gì vào lúc này. . . . . .
Trước kia lúc nàng vào hồ nước, còn có thể điều khiển linh lực, bảo vệ
nhiệt độ của mình không hạ xuống. Nhưng An Hoằng Hàn chỉ là một thân
thể phàm nhân, có thể cảm nhận được lạnh và nóng. Cái này cần có bao
nhiêu năng lực chịu đựng, mới có thể nhịn được nhiệt độ băng hàn thấu
xương như vậy? !
"Ngươi đang tìm cái gì?" Thấy An Hoằng Hàn không ngừng tìm tòi
xung quanh hồ, Tịch Tích Chi nghi ngờ hỏi.
"Trừ cơ quan, trẫm còn có thể tìm cái gì?" Cả Thanh Nguyên Trì khoảng
bảy mươi mét vuông, độ sâu hơn năm thước. An Hoằng Hàn hít thở mấy
hơi, lại chui đầu vào trong hồ nước. Tư thế bơi lội của hắn vô cùng kiện
tráng, y phục ướt nhẹp dán chặt da thịt. Nếu không phải hồ nước quá mức
lạnh lẽo, có lẽ tốc độ bơi lội của hắn sẽ càng nhanh thêm.
Tịch Tích Chi không muốn cứ đứng ngốc như vậy, tiến lên phía trước
hai bước, muốn giúp đỡ An Hoằng Hàn tìm kiếm. Hồ nước cứ như một
mảnh đất nhỏ, đúng như An Hoằng Hàn nói, khẳng định cất giấu cơ quan.
Bởi vì Tịch Tích Chi biến thành hình người, vốn là không có mặc y phục,
thân thể trơn bóng, da thịt trắng hồng nhìn một cái không sót gì.
Tịch Tích Chi còn chưa có bước chân vào hồ nước đột nhiên bọt nước
dâng lên, An Hoằng Hàn lại bơi ra từ đáy hồ.