Nhìn thấy động tác của Tịch Tích Chi, nhướng mày, “Rút chân lại, ở
trên bờ đi.”
“Ta muốn giúp ngươi.” Chân của Tịch Tích Chi cách mặt nước chỉ có
mấy cm, Tịch Tích Chi vừa định bước vào lần nữa, chân lại bị một bàn tay
to nắm chặt.
Tịch Tích Chi liền rùng mình một cái, tay nắm chân nàng lạnh không
khác gì khối băng.
“Nước lạnh, ngươi đừng xuống dưới,” An Hoằng Hàn lần nữa để chân
của Tịch Tích Chi về mặt đất.
Tịch Tích Chi ngây ngốc nhìn một loạt động tác của An Hoằng Hàn,
trong lòng thoát ra một dòng nước ấm, chảy khắp toàn thân. Mặc dù An
Hoằng Hàn chỉ nói sáu chữ, nhưng Tịch Tích Chi lại cảm nhận được rất rõ
ý quan tâm bên trong, đây là lần đầu tiên An Hoằng Hàn không che giấu
yêu mến đối với mình.
Đột nhiên, Tịch Tích Chi cảm thấy An Hoằng Hàn có thể không hư
hỏng giống như trong tưởng tượng, ít nhất hắn là một chủ nhân tốt.
“Ta không sợ lạnh, ta có thể giúp ngươi tìm.” Nàng biết An Hoằng Hàn
không tìm được cơ quan, chắc chắn sẽ không từ bỏ ý đồ. Nhưng làm sao có
thể ngây ngô trong nước lạnh như vậy trong thời gian dài, thân thể của con
người khẳng định không chịu nổi, Tịch Tích Chi có chút lắng An Hoằng
Hàn có thể ngã bệnh hay không.
Chân mày An Hoằng Hàn nhíu sâu hơn, hắn tình nguyện mình tìm hiểu
nhiều một chút, cũng không muốn để Tịch Tích Chi lại nếm khổ sở lạnh lẽo
như thế này.
Nhìn ra hắn đang lo lắng, Tịch Tích Chi nháy mắt vô tội, “Ta thật sự
không sợ lạnh. Ta có thể dùng linh lực bảo vệ mình. Huống chi trước kia ta