đã từng bắt cá trong hồ ở Thanh Nguyên Trì, sẽ không có việc gì.”
An Hoằng Hàn nghĩ một lát, cuối cùng gật đầu, “Nếu như cảm thấy lạnh
liền leo lên, biết không?”
Tịch Tích Chi gật đầu điên cuồng, nhanh chóng dùng linh lực bao lấy
mình, sau đó tung người nhảy vào trong hồ.
Mặc dù Tịch Tích Chi quả thật bao bọc mình cực kỳ chặt chẽ, chỉ là khó
tránh khỏi vẫn có thể cảm nhận được một chút nước ấm, nhưng những thứ
này cũng không đáng kể. So với An Hoằng Hàn, thời gian Tịch Tích Chi
lặn ở trong nước có thể dài hơn.
Nàng chui vào chỗ sâu trong hồ nước, dọc theo chu vi hồ nước, không
ngừng khua khua gõ gõ, muốn nhanh tìm được cơ quan.
Phượng Kim Lân Ngư trong hồ không ngừng trốn đi, chỉ cần Tịch Tích
Chi đến gần bọn họ, bọn họ liền lập tức kéo dài cự ly.
Tịch Tích Chi hừ hai tiếng, nếu như không phải vào lúc này, nàng nhất
định phải tự tay bắt hai con cá, đưa đi Ngự Thiện Phòng, đê ngự trù nấu ăn
với rượu.
Linh lực của Tịch Tích Chi tăng thêm rất nhiều, cho nên ngây ngô ở
trong nước một thời gian dài, cũng không có khó chịu. Hồ nước đã bị nàng
lục lọi xong rồi, nhìn đáy hồ nước, Tịch Tích Chi nhíu mày một cái, may
mày một cái, may mắn chỗ nước lạnh như băng này không có mọc các loại
rong rêu linh tinh gì đó, nếu không chỉ dọn rong rêu liền đủ mệt rồi.
Chỉ là đáy hồ vẫn chất đống rất nhiều tảng đá, Tịch Tích Chi giống như
dọn cua trong khe suối lúc trước, mang lên từng tảng đá, kiểm tra đáy hồ.
Tịch Tích Chi liên tục lăn mấy tảng đá, mệt mỏi thở. Đưa mắt nhìn An
Hoằng Hàn, sắc mặt của hắn tái nhợt, không có chút huyết sắc nào, rất rõ