ràng là bị rét lạnh. Tịch Tích Chi cảm thấy không thể tiếp tục như vậy
được, coi như võ công của An Hoằng Hàn tốt hơn nữa, nhưng thân thể
cũng chỉ là người phàm!
Vừa định đi qua, khuyên An Hoằng Hàn trước dừng tìm kiếm, đợi ngày
mai trở lại tìm. Một luồng ánh mặt trời xuyên qua mặt nước, bắn xuống….
Sau đó Tịch Tích Chi thế phát hiện đáy hồ nước, hình như có đồ vật gì đó
phản quang, chói sáng đến nổi nàng không mở mắt ra được.
Nhắm hai mắt lại, sau khi Tịch Tích Chi mở ra lần nữa, nhanh chóng
bơi về nơi đó.
Ùng ục….. ùng ục….
Tịch Tích Chi há miệng, trực tiếp bị sặc nước, phát ra âm thanh, hoàn
toàn biến thành ùng ục.
Bơi lên trên mặt nước, vọt ra khỏi mặt nước, Tịch Tích Chi hưng phấn
hô: “Đáy hồ có một cái móc kim loại.”
Lỗ tai An Hoằng Hàn vừa động, nghe âm thanh, cũng bơi lộ ra khỏi mặt
nước theo.
“Trẫm đi xem một chút.” An Hoằng Hàn bơi về chỗ Tịch Tích Chi.
Không biết chất liệu kim loại là gì, đặt ở trong nước nhiều năm như vậy
cũng không có hư hỏng rỉ sắt, ánh trắng bạch lấp lánh, ở trong nước rất khó
bị phát hiện.
Cái móc này hình tròn, An Hoằng Hàn tiến gần quan sát, đưa tay kéo ra
ngoài một chút, lại phát hiện vẫn có thể kéo ra được. Đáy hồ nước có lỗ
nhỏ kích cỡ một lóng tay, một sợi dây thô nối liền giữa cái móc và một chỗ
khác.