rồi. Vi thần cho là, vẫn mau sớm cách ly dân chúng, để tránh bách tích môn
lần nữa gặp phải tai nạn, mang tới khổ sở.” Lưu Phó Thanh tiến lên một
bước, bẩm báo nói.
Ông có thể nghĩ tới chuyện, An Hoằng Hàn làm sao lại không nghĩ tới,
chỉ nghe hắn nói: “Hôm qua trẫm đã phân phó người ra roi thúc ngựa, chạy
tới Phong Châu truyền lời rồi.”
“Bệ hạ anh mình.”
Ánh mắt An Hoằng Hàn lại nhìn về phía Tư Đồ Phi Du, “Tả thừa tướng
đại nhân đã nghĩ ra lời giải thích về chuyện Phong Châu cho trẫm rồi sao?”
Bị điểm tên, toàn thân Tư Đồ Phi Du chấn động, không thể không đứng
ra khỏi hàng, “Bệ hạ, vi thần vì Phong Trạch quốc cúc cung tận tụy mấy
chục năm, không có công lao cũng có khổ lao. Cựu thần xin thề, không có
làm ra bất kỳ chuyện gì có lỗi với Phong Trạch quốc, không có giám sát sơ
sài, càng thêm không có ăn bớt ăn xén nguyên vật liệu, tất cả sửa chữa và
xây dựng đê đập đều là theo chỉ tiêu để hoàn thành. Nếu bệ hạ không tin, có
thể hỏi thăm Tri Phủ địa phương, trả lại trong sạch cho vi thần.”
Tư Đồ Phu Du nói xong những câu có lực, tiếng nói vang vang.
Nếu không phải trước kia Tịch Tích Chi đã gặp qua ông dùng thủ đoạn
không đạo đức giết hại một đứa bé tay trói gà không chặt, Tịch Tích Chi
tuyệt đối sẽ cho rằng ông là một trung thần nghĩa sĩ phẩm hạnh tuyệt hảo.
Móng vuốt nhỏ ở trên đùi An Hoằng Hàn nhẹ nhàng gãi hai cái, bắt đầu
viết, ‘Ngươi cho rằng là thật hay giả? ’
An Hoằng Hàn thu hồi chút lực chú ý, liếc mắt nhìn con chồn nhỏ màu
trắng. So với con chồn Tịch Tích Chi này, có thể nói An Hoằng Hàn hiểu
rất rõ Tư Đồ Phi Du.