Nhưng. . . . . . chuyện sao lại biến thành như vậy? ! Tư Đồ Phi Du gấp
đến độ dậm chân.
"Sớm biết hôm nay sao lúc trước còn làm? Tư Đồ đại nhân." Lời nói
mang theo giễu cợt truyền đến từ bên kia, mặt Lưu Phó Thanh đầy khinh bỉ
nhìn ông.
Tư Đồ Phi Du nào còn có ý định tranh cường đấu thắng với ông ta? Chỉ
thở phì phò hừ hai tiếng, "Lão Lưu thối, mặc dù Tư Đồ Phi Du ta thủ đoạn
ám muội, nhưng cũng dốc sức vì triều đình mấy chục năm, chuyện gì nên
làm, không nên làm, ta vẫn phân rõ."
Ngụ ý, ngươi oan uổng người tốt.
Nếu nói thật có chuyện gì ông làm không được thỏa đáng, chỉ sợ sẽ là
tòa cầu kia rồi. Chỉ là. . . . . . chuyện kia chẳng qua là giả dối không có thật,
lúc ấy ông chỉ là vì cầu xin thỏa đáng và thuận theo ý dân mới bày ra biện
pháp đó. Theo đạo lý mà nói, chuyện kia làm không sai.
"Cãi? Đến tận giờ các ngươi còn cãi nhau, còn ra thể thống gì! Chẳng lẽ
chỉ cần các ngươi cãi vả là có thể nghĩ ra biện pháp giải quyết sao?” An
Hoằng Hàn dùng ánh mắt không tốt nhìn hai vị đại thần đắc lực ở phía dưới
không ngừng cãi vả.
Tư Đồ Phi Du và Lưu Phó Thanh lập tức song song câm miệng không
nói, cúi đầu không dám lên tiếng.
Từ buổi sáng hôm nay, mí mắt phải đã bắt đầu nhảy loạn, làm cho Tịch
Tích Chi lo lắng trùng trùng, e sợ phát sinh tai họa gì đó. Yên lặng nằm ở
trên đùi An Hoằng Hàn, Tịch Tích Chi dùng một móng vuốt nhỏ, vỗ một
mắt của mình, một mắt khác vẫn nhìn các đại thần phía dưới.
“Bệ hạ, vi thần không dám. Chỉ là đê đập chống đỡ không nổi thêm vài
ngày nữa, coi như hôm nay chung ta mất bò mới lo làm chuồng cũng vô ích