Chỉ là cho dù như thế, An Hoằng Hàn cũng không quên vào lúc thích
hợp, thoải mái chiếm lấy tiện nghim cho nên hắn vẫn thường cách một
đoạn thời gian liền ôm Tịch Tích Chi qua hôn sâu một lần, thời gian hôn
còn dài hơn, dịu dàng hơn trước kia.
Theo chỉ dẫn của giấy dai, hai người rất nhanh trở về trên mặt đất.
Cả bầu trời đều là sương mù nồng đậm, đã gần tối, thời gian bọn họ tiến
vào Thanh Nguyên Trì đã qua hơn ba canh giờ.
Sờ bụng một cái, lúc này Tịch Tích Chi mới nhớ tới mình chưa ăn trưa.
An Hoằng Hàn vừa nhìn động tác sờ bụng của tiểu hài tử, hiểu đối
phương muốn làm gì rồi, nhéo thịt non bên hông Tịch Tích Chi, “Nếu đã
đói bụng, sao còn không nhanh biến trở về con chồn đi, nếu không trẫm
làm sao dẫn ngươi trở về dùng bữa?”
Huống chi tiểu hài tử còn không mặc gì, hiện giờ thân thể vẫn còn trần
truồng.
Thấy đối phương không e dè nhìn thân thể của mình, Tịch Tích Chi đỏ
mặt lên.
Ngay sau đó một đạo ánh sáng hiện ra, vây quanh toàn thân Tịch Tích
Chi. Chờ ánh sáng lui ra lần nữa, một con chồn nhỏ đáng yêu đang ngồi
chồm hổm trên mặt đất.
An Hoằng Hàn khom lưng ôm lấy nó, cũng không để ý y phục ướt sũng
của mình là nhếch nhác cỡ nào. Mở ra bước chân, đi tới Bàn Long Điện.