Bàn tay lần nữa đặt lên lồng ngực An Hoằng Hàn, trái tim mạnh mẽ
nhảy lên, cách da thịt truyền đến lòng bàn tay của Tịch Tích Chi.
Giống như thật không có chuyện gì?
Trong lòng Tịch Tích Chi vẫn tồn tại một tia hoài nghi, vừa định thu hồi
bàn tay lại, không ngờ lại bị một bàn tay to cầm ngược trong tay.
An Hoằng Hàn nhìn chỗ bị thương trong lòng bàn tay của Tịch Tích
Chi, giương mắt hỏi: “Chuyện gì xảy ra?”
Nhiều vết thương nhỏ không đếm được chiếm cứ ở trong lòng bàn tay
của Tịch Tích Chi, những vết thương kia giống như là bị người dùng thanh
đao nhỏ cắt ra, làm cho người ta nhìn đã cảm thấy chíu mắt kinh tâm.
Ánh mắt Tịch Tích Chi lóe lên, không vui mở miệng.
“Không có chuyện gì, thoa một chút thuốc trị thương là được.” Tịch
Tích Chi rút tay về, không muốn bị người nhìn thấy.
Nhưng coi như Tịch Tích Chi không nói lời nào, An Hoằng Hàn cũng
có thể đoán được mấy phần, dù sao bên trong tòa cung điện này chỉ có hai
người hắn và Tịch Tích Chi. Sẽ không có khả năng ttc tự mình cầm đao cắt
lên người mình. Cho nên những vết thương này là do ai ban tặng, dùng đầu
óc một chút là có thể nghĩ ra được.
Từng tia đau lòng hiện lên trong đầu của An Hoằng Hàn. Nhìn những
vết thương chằng chịt kia, An Hoằng Hàn thở dài một hơi.
Hơi sức đã khôi phục không khác trước lắm, An Hoằng Hàn chống thân
thể đứng lên.
Tịch Tích Chi sợ hắn ngã xuống, vội vàng chạy tới đỡ hắn.