Phát hiện An Hoằng Hàn khó khăn, Tịch Tích Chi nói: "Thân thể ngươi
có chỗ nào không thoải mái sao?"
Tuy nói Long Châu và nội đan yêu tinh có chỗ tương tự nhau, nhưng rốt
cuộc vẫn khác nhau. Tịch Tích Chi không dám xác định sau khi Long Châu
chui vào trong thân thể của hắn sẽ có tác dụng phụ gì không? Nếu thân thể
con người không thể chịu đựng lực lượng của Long Châu, như vậy An
Hoằng Hàn có thể tự bạo mà chết không?
Từng suy đoán chui vào trong đầu Tịch Tích Chi, nàng gấp đến độ trong
đôi mắt đã nhiễm lên ánh nước.
Đây là lần đầu tiên tiểu hài tử không tim không phổi để lộ quan tâm với
mình.
An Hoằng Hàn nhìn đôi mắt Tịch Tích Chi nhiễm ánh nước, không khỏi
ngây người chốc lát, nhưng mà hắn rất nhanh phục hồi tinh thần lại. Đối
với vừa rồi Long Châu đột nhiên chui vào thân thể mình, hắn cũng không
hiểu nguyên do ở trong đó. Chỉ là ít nhất lấy tình huống bây giờ của hắn tới
xem xét, hình như trừ vô lực, hắn không có chỗ nào không ổn.
Hơn nữa hắn cảm thấy…. gân mạch của mình sau khi trải qua cơn đau
vừa rồi, giống như được gột rửa qua, hay có thể dùng ‘thay da đổi thịt’ để
hình dung.
“Trẫm không sao.” Hơi sức dần hồi phục, không lâu sau An Hoằng Hàn
đã có thể mở miệng để nói chuyện.
Tịch Tích Chi vẫn không yên lòng, một viên Long Châu lớn như vậy
tiến vào trong thân thể, làm sao có thể nói không có việc gì, không sao.
Tịch Tích Chi giơ tay lên muốn vuốt lồng ngực An Hoằng Hàn, mới bắt
đầu còn do dự một chút, sợ lại xảy ra tình huống vừa rồi, nhưng không sờ
một cái, chính nàng lại không an tâm.