"An Hoằng Hàn. . . . . ."
Lại gọi một tiếng.
An Hoằng Hàn bị ánh sáng màu vàng bao trùm, không thể hơi nhíu nhíu
mày. Trong đầu từ từ hiện lên một bóng dáng của con chồn nhỏ màu ngân
bạch, ngay sau đó lại đổi thành một ảo ảnh đứa bé tám, chín tuổi.
Khuôn mặt nhỏ nhắn trắng nõn của đứa bé làm cho người ta nhìn thấy,
liền không nhịn được muốn xoa bóp.
Giờ khắc này, rốt cuộc An Hoằng Hàn biết là ai đang gọi mình một
tiếng lại một tiếng.
Đôi mắt nhắm chặt từ từ mở ra, mới vừa mở mắt đã nhìn thấy Tịch Tích
Chi tiền gần tới mình.
Tịch Tích Chi cúi người nhìn An Hoằng Hàn, bộ dáng giống như không
dám tùy ý đụng vào thân thể của hắn.
"Ngươi làm sao vậy?" Nàng không phát hiện giọng nói của nàng lại
mang theo một tia run rẩy.
Suy nghĩ một chút nàng trước kia, dù là bị thiên kiếp đánh chỉ còn một
tia hồn phách, cũng không xuất hiện bất kỳ vẻ mặt lo lắng. Nàng đối mặt
với bất cứ chuyện gì cũng đều vô cùng rộng rãi, bình thường chỉ cần qua
một ngày là có thể quên mất không còn một mống chuyện không vừa ý.
Ý thức dần dần trở về trong cơ thể, An Hoằng Hàn nhíu nhíu mày, muốn
giơ tay lên sờ trán tiểu hài tử. Nhưng sau đó hắn lại phát hiện, hắn không có
một tia hơi sức, tay chân đau nhức, hoàn toàn không có khả năng nhúc
nhích.