Phàm là Tịch Tích Chi nhìn thấy sẽ ném ra mấy đĩnh bạc vụn cho bọn
họ.
Đối với hành động ném bạc ra ngoài của con chồn nào đó, lúc đầu An
Hoằng Hàn không có phản đổi. Chỉ là sau đó, có mấy dân chạy nạn vì tranh
đoạt bạc mà vung tay quyền cước đánh nhau, An Hoằng Hàn đánh hai cái
vào cái mông của Tịch Tích Chi.
“Dân chạy nạn ở Phong Châu có thiên thiên vạn vạn, chẳng lẽ ngươi
nghĩ rằng bạc của chúng ta đủ tiếp tế bọn họ sao?” Lúc con người chui vào
ngõ cụt, chỉ cần nhìn thấy một chút hy vọng sinh tồn, đều sẽ ra sức tranh
đoạt.
Bây giờ cách Phong Châu còn có một phần ba đường đi, cũng may số
lượng dân chạy nạn cũng không nhiều, nếu không đám người kia cũng
không đơn giản chỉ là cướp đoạt bạc, mà là trực tiếp lựa chọn đánh cướp
bọn họ.
“Về chuyện dân chạy nạn, triều đình tự có an bài, không cần ngươi quan
tâm.” An Hoằng Hàn lôi con chồn nào đó đang bám chặt thành cửa sổ trở
lại.
Tịch Tích Chi lại thở dài một hơi, cứu một mạng người còn hơn xây bảy
tòa tháp. Ở trong tự điển của nàng, đượng nhiên là có thể cứu liền cứu.
Lâm Ân ngồi ở bên ngoài xe ngựa, trong tay đang cầm một tấm bản đồ,
trên bản đồ đánh dấu chính là toàn cảnh Phong Trạch quốc. Ngón tay di
động đến vị trí bọn họ, Lâm Ân nghiêm túc phân tích một hồi, hô: “Bệ hạ,
trời cũng sắp tối, ở bốn dặm phía trước có một trấn nhỏ, tối nay chúng ta
muốn đi nơi đó nghỉ ngơi một đêm không?”
Kể từ khi rời khỏi hoàng đô tới nay, bọn họ đều là lên đường không
phân biệt ngày đêm, còn chưa dừng lại ở thành trấn nào.