Trong mắt An Hoằng Hàn thoáng qua một tia kinh ngạc, “Không phải
ngươi nói ông ta phi thăng rồi ư? Sao sẽ ở lại phàm trần chứ?”
Thật ra thì không chỉ An Hoằng Hàn kinh ngạc, đến Tịch Tích Chi cũng
không thể tin được. Rốt cuộc sư phụ làm sao tới được nơi này? Là vì tìm
nàng ư? Vừa nghĩ tới khả năng thứ hai, đôi mắt Tịch Tích Chi đã ươn ướt.
“Ta cũng không biết, nhưng chiêu biến đá thành vàng này xác thật là
phát thuật ông thường dùng.” Tịch Tích Chi cuộn thành một đoàn.
An Hoằng Hàn dựa theo lời nói của Tịch Tích Chi sắp xếp lại một chút,
rất nhanh hiểu nguyên do ở trong đó rồi. Khó trách vừa nghe đôi lão phu
phụ kia gây gổ, Tịch Tích Chi vội vàng gấp gáp xông ra ngoài. Thì ra là
nàng phát hiện tin tức sư phụ của mình…
Lại gần Tịch Tích Chi, đôi môi của An Hoằng Hàn nhẹ nhàng hôn trên
trán nàng, “Yên tâm, chỉ cần ông ta đang ở Phong Trạch quốc, trẫm nhất
định sẽ tìm ra ông ta cho ngươi.”
Nghe An Hoằng Hàn cam kết, tâm tình Tịch Tích Chi lại từ từ chuyển
biến tốt.
“Huống chi sư phụ ngươi đi ở phía trước chúng ta, có lẽ sau này chúng
ta vẫn còn có thể gặp được ông ấy”, An Hoằng Hàn vỗ nhè nhẹ lên sau
lưng Tịch Tích Chi, để cả người Tịch Tích Chi nằm vào trong ngực của
mình.
“Phong Châu……” Tịch Tích Chi nghĩ đến điều gì, ngẩng đầu nói: “Sư
phụ đi Phong Châu.”
Con đường này chính là đi đường đi tới Phong Châu.
Nếu như Tịch Tích Chi không nhầm, sư phụ nhất định là chạy tới Phong
Châu. Chỉ là có vật gì hấp dẫn ông, phải khiến sư phụ đi xem một chuyến?