đều bị Lâm Ân lấy được, nghe nói rượu này đã ủ hơn ba mươi năm, là rượu
ủ lâu năm rồi.
Tịch Tích Chi cũng ôm ly rượu, uống thêm vài hớp, quả thật vô cùng
thơm mát.
Chỉ là hiện tại trong đầu nhỏ của nàng đều nghĩ đến chuyện của sư phụ,
cho nên lúc ăn cũng không có hưng phấn như trước, phàm là An Hoằng
Hàn đút nàng cái gì, nàng liền mở to miệng ngậm xuống.
Nàng cũng nghĩ tới đuổi theo sư phụ, nhưng cái ý nghĩ này ở trong óc
nàng vòng một vòng liền bị nàng hủy bỏ. Trước khi sư phụ phi thăng, có
thể ngày đi ngàn dậm, chứ đừng nói sau khi phi thăng, công lực tăng mạnh.
Tịch Tích Chi lại uống thêm một ngụm rượu, trong lòng cực kỳ phiền
muộn. Rõ ràng chỉ gần trong gang tấc, lại cứ cố tình lướt qua nhau.
Sau khi ăn uống no đủ, đám người An Hoằng Hàn lại trở về trong xe
ngựa, tiếp tục gấp rút lên đường.
Mới vừa bước vào xe ngựa, An Hoằng Hàn liền vỗ vỗ sống lưng Tịch
Tích Chi nói: “Biến trở về hình người, trẫm có lời muốn hỏi ngươi.”
Bời vì bên ngoài có Lâm Ân và Hồ Khuất, An Hoằng Hàn cố ý nhỏ
giọng, nói ở bên tai Tịch Tích Chi.
Tịch Tích Chi lung lay đầu nhỏ, gật đầu đáp ứng.
Một trận ánh sáng màu trắng bạc thoáng qua, Tịch Tích Chi xích lõa
nằm ở bên cạnh An Hoằng Hàn, một đôi mắt có hồn nhìn đối phương.
An Hoằng Hàn tiện tay kéo áo choàng qua, trùm lên trên người của Tịch
Tích Chi, “Người ngươi hỏi lúc nãy có quan hệ gì với ngươi?”
“Đó là sư phụ của ta.” Tịch Tích Chi cúi đầu nhỏ giọng nói.