năm, nàng và sư phụ đều sống ở trong rừng sâu núi thẳm, trên người không
có bạc phàm trần sử dụng, cho nên mỗi lần sư phụ đi ra ngoài thường sử
dụng một chiêu này, mua đồ từ trên phố trở lại.
Nhưng. . . . . . pháp thuật này cuối cùng cũng có chỗ thiếu hụt, dù sao
thế gian vạn vật đều có ý nghĩa tồn tại của mình, không có người nào có thể
thay đổi bản chất của vật đó. Cho nên nói, pháp thuật vàng biến thành đá
cũng không phải pháp thuật nghịch thiên, dùng lời nói phổ biến để hình
dung, đây căn bản chính là pháp thuật che mắt.
Cách một đoạn thời gian, tảng đá sẽ tự động biến trở về.
Khi Tịch Tích Chi nghe vợ chồng già gây gổ bởi vì chuyện này, trực
giác chính là do sư phụ gây nên.
Nhưng nàng lại không dám ôm lấy hy vọng quá lớn, bởi vì nàng biết,
cái thế giới này hoàn toàn không giống với thế giới trước kia. Sư phụ làm
sao có thể từ một thế giới khác nhảy đến thế giới này?
‘Hỏi Lão đầu nhi người sử dụng bạc kia có diện mạo như thế nào? ’
Tịch Tích Chi lại từ từ viết trong lòng bàn tay của An Hoằng Hàn.
Dựa theo yêu cầu của Tịch Tích Chi, An Hoằng Hàn lần nữa hỏi thăm
lão đầu nhi.
Lão đầu nhi rất dẻo miệng, phàm là chuyện An Hoằng Hàn hỏi, đều nói
ra vô cùng cặn kẽ, "Người kia. . . . . . Đại khái năm, sáu chục tuổi, một đầu
tóc hoa râm, mặc một bộ áo vải màu xám trắng, vóc người cao gầy, làm cho
người ta ấn tượng khắc sâu nhất chính là ánh mắt của ông ta, có một nốt
ruồi lông dài. Ngược lại nhìn qua giống như một người đứng đắn, ai biết lại
là kẻ bịp bợm dùng vàng giả, lần sau nhìn thấy ông ta, ta phải làm ông ta
đẹp mặt”