An Hoằng Hàn nhìn về phía Tịch Tích Chi, hắn chỉ biết con chồn có ý
tứ không để cho hai người này nghe, về phần dụng ý, hắn tạm thời còn
không có đoán được.
Tịch Tích Chi hiểu được, đi tới ven mép bàn kéo kéo y phục An Hoằng
Hàn.
An Hoằng Hàn thuận thế liền ôm nó lên.
Sau đó, móng vuốt nhỏ của Tịch Tích Chi lại bắt đầu ở trên mu bàn tay
An Hoằng Hàn viết ra dụng ý của mình.
‘Tiếp tục hỏi bọn họ về chuyện vàng biến thành đá’
Chẳng lẽ việc đó còn ẩn ý gì? An Hoằng Hàn biết Tịch Tích Chi không
phải là ý nghĩ nông nổi nhất thời, khẳng định còn có nguyên nhân khác.
“Mới vừa rồi các ngươi nói vàng biến thành đá? Thật có chuyện này ư?
Vừa đúng lúc ta cảm thấy có chút hứng thú, có thể nói rõ chi tiết không.”
An Hoằng Hàn kéo ghế dài ra ngồi xuống, một bộ dáng rửa tai lắng nghe.
Lão đầu nhi sững sờ, “À….. Có thể.”