An Hoằng Hàn nhìn động tác đáng yêu của con chồn nào đó, nhếch
miệng lên một nụ cười nhạt, “Còn ăn? Cẩn thận mập không đi được.”
Hù dọa ai đó? Tịch Tích Chi run run người đứng lên, nàng rất hài lòng
với vóc người mập mạp này của mình.
Cả người nàng dính đầy mảnh vụn điểm tâm, đặc biệt là quanh khóe
miệng, gần như cũng dính đầy.
Từ trước đến giờ, đối với tướng ăn không tốt của con chồn nào đó, An
Hoằng Hàn đã thành thói quen. Sau khi cất bước đi tới, bắt được hai chân
trước của nó, bế lên.
“Ngươi đừng phủ nhận, nhìn một chút bụng nhỏ của ngươi, đã thành cái
dạng gì rồi hả?” An Hoằng Hàn đưa tay liền chọc chọc bụng của nói, bụng
tròn trịa rất co dãn, đẩy văng ngón tay của An Hoằng Hàn ra.
Bụng nhỏ... Hình như có hơi lớn?
Tịch Tích Chi nhìn bụng nhỏ tròn trịa của mình, trên mặt có chút xấu
hổ.
Nhưng... Không phải sủng vật là nên mập mạp tròn vo sao? Cho nên
Tịch Tích Chi tin chắc, thân hình của mình tuyệt đối là vô cùng hoàn mỹ.
Vì né tránh đôi tay An Hoằng Hàn tiếp tục ‘vô lễ’ với mình, Tịch Tích
Chi thúc giục linh lực, để cho mình biến thân.
Tia sáng chói mắt qua đi, Tịch Tích Chi lấy hình thái của một tiểu hài tử
đứng ở trước mặt của An Hoằng Hàn.
Một khuôn mặt nhỏ nhắn thở phì phò, gương mặt mang theo chút đỏ
ửng. Ấn ký hình thoi giữa trán xinh đẹp ướt át, làm gương mặt thanh thanh