thấm đầy mồ hôi.
Nhiệt độ thân thể của An Hoằng Hàn không hề trở ngại truyền đến bên
cạnh mình, khuôn mặt nhỏ nhắn của Tịch Tích Chi vừa vặn chôn ở trước
ngực của hắn, nhìn không sót hai hạt nhô ra ở trước ngực An Hoằng Hàn.
Mặt đỏ đến tận cổ, hai cánh tay ngó sen trắng nõn đẩy An Hoằng Hàn
một cái, muốn đẩy hắn ra, trong miệng ấp úng nói: “Cái đó... Ngươi buông
ta ra, ta cảm thấy... Chúng ta nên tách ra tắm!”
Trước kia lúc tắm ao trì, mặc dù không mặc đồ, nhưng cho tới nay vẫn
không có dựa gần như vậy, huống chi tắm trong ao trì lớn hơn thùng tắm
nhỏ hẹp này nhiều.
Tịch Tích Chi càng quẫn bách, trong lòng An Hoằng Hàn càng vừa ý.
Mặt An Hoằng Hàn vẫn không chút thay đổi, chỉ là trong mắt lấp lánh
ánh sáng nhạt, “Vậy cũng được, chỉ là sau khi trẫm tắm xong, chắc nước
này cũng lạnh rồi. Đến lúc đó ngươi bị lạnh phát sốt, đừng trách trẫm
không nhắc nhở ngươi.”
Thời tiết đã sớm vào thu, mỗi khi đến tối đều cảm thấy lạnh. Tắm nước
lạnh, hơn phân nửa sẽ phát sốt ho khan. Mà đám người Tịch Tích Chi còn
cần lên đường, nếu quả như thật mắc phong hàn, không thể nào chấp nhận
vì một người mà dừng ở lại trấn nhỏ.