ngừng thông qua chỗ hai người hôn miệng, tiến vào trong cơ thể Tịch Tích
Chi.
Tịch Tích Chi kinh hãi thất sắc, cánh tay càng thêm dùng sức đẩy An
Hoằng Hàn ra. Mặc dù nàng không biết tại sao lại như thế, nhưng nàng lại
có thể cảm nhận được, cổ hơi thở phát tán kia giống như mùi của Long
Châu.
Khi cổ hơi thở kia vừa tuôn vào trong người Tịch Tích Chi, nàng liền
cảm thấy ngũ tạng lục phủ giống như bị thiêu đốt, ** vừa nóng vừa đau.
Tịch Tích Chi hấp thu chính là linh khí thiên địa, không giống như Ngũ
Trảo Kim Long có mang theo khí chân long.
Sau khi An Hoằng Hàn nuốt vào viên Long Châu kia, mặc dù thân thể
không có bất kỳ khó chịu nào, nhưng Long Châu xác thật là ở trong cơ thể
hắn. Bởi vì sự tồn tại của Long Châu, thân thể An Hoằng Hàn đã bắt đầu
lặng lẽ thay đổi, Long Châu đang hòa làm một thề với hắn.
Mà trong thời kỳ dung hợp, trạng thái vô cùng không ổn định, lúc hôn
môi Tịch Tích Chi, hai loại hơi thở bất đồng trộn lẫn, một khi can thiệp,
liền xuất hiện tình trạng hỗn loạn.
Ngoài cửa sổ cuồng phong gào thét, nước mưa ầm ầm nện xuống. Bầu
trời đêm tối đen, sấm sét vang dội, chém xuống làm lòng người lo lắng.
Tịch Tích Chi giật mình, lúc chạng vạng nàng rõ ràng nhìn thấy ánh
nắng chiều sáng đỏ, theo lẽ thường chắc trời sẽ không mưa? Như vậy mưa
to tuôn trào dữ dội bên ngoài tới thế nào?
Tịch Tích Chi vừa phân tâm đã nhìn thấy trên trán An Hoằng Hàn xuất
hiện hư ảnh hai cây long giác. Một tầng vảy thật nhỏ bao trùm toàn thân An
Hoằng Hàn.
Chẳng lẽ là...?