Mà Tịch Tích Chi chỉ chăm chú cảm giác tình huống ở đan điền, không
có phát hiện thên thể mình cũng đang dần biến hóa.
Vốn là tóc dài đến eo, đột nhiên bắt đầu dài ra, trong nháy mắt sợi tóc
ngân bạch rơi đầy cả thùng nước tắm, ướt sũng dính ở trên người của nàng
và An Hoằng Hàn.
Xương cổ tay, chân từ từ bắt đầu tăng trưởng, không đến một lúc, vốn là
tiểu hài tử trắng nõn hơi mập, lắc mình một cái biến thành một thiếu nữ
thanh xuân.
Vui mừng nhất không phải là An Hoằng Hàn thì còn có thể là ai, hắn tận
mắt chứng kiến Tịch Tích Chi biến hóa, đồng thời tán thưởng vạn vật thế
gian thật thần kỳ, nhìn khuôn mặt trái xoan như hoa sen mới nở của Tịch
Tích Chi không khỏi mất hồn.
Cằm của Tịch Tích Chi cũng không phải rất nhọn, hơn tròn một chút.
Một đôi mắt giống như ngôi sao, nhiễm một tầng hơi nước thật mỏng. Ấn
ký hình thoi ở chính giữa vô cùng kiều diễm, màu sắc còn đẹp hơn chu sa.
Đau đớn mãnh liệt qua đi, lúc này Tịch Tích Chi mới phát hiện ra mắt
An Hoằng Hàn không chớp nhìn mình chằm chằm.
“Ngươi làm sao vậy? Tại sao nhìn ta như vậy?” Tịch Tích Chi hà mồm
hỏi thăm, giọng nói càng thêm tuyệt vời êm tai hơn trước kia. Tịch Tích
Chi phát hiện có cái gì không đúng, tóm lại là một cảm giác nói không nên
lời.
Chẳng biết từ lúc nào, vảy thật nhỏ quanh thân An Hoằng Hàn đã dần
dần rút đi, ngay cả hư ảnh Long Châu trên trán cũng biến mất không thấy gì
nữa, giống như tất cả mọi thứ vừa rồi, chẳng qua là ảo giác, hoàn toàn chưa
từng xảy ra.