An Hoằng Hàn hơi di động thân thể, môi kề sát của hai người từ từ tách
ra.
Tịch Tích Chi giơ tay lên che miệng của mình, lúc nào thì có thể tách ra
rồi?
“Lời nàng vừa mới nói.” Nhìn Tịch Tích Chi sợ hãi, nụ cười nơi khóe
miệng của An Hoằng Hàn càng sâu hơn, ánh mắt nhìn chằm chằm nàng
cũng càng ngày càng sâu không lường được.
Tịch Tích Chi bị hắn nhìn đến mức dựng tóc gáy, tại sao ánh mắt An
Hoằng Hàn giống như muốn ăn thịt người?
An Hoằng Hàn tự nhận mình không phải là chính nhân quân tử, càng
không phải là Liễu Hạ Huệ. Đối mặt với người mình yêu thích đã lâu, toàn
thân xích lõa nằm ở trong lòng mình, chỉ cần là một nam nhân bình thường,
ai dám bảo đảm nói... Mình nhịn được?