Nếu như. . . . . . tội danh giết mẹ, An Hoằng Hàn nhất định phải phải
gánh, Tịch Tích Chi nguyện ý cùng hắn cùng nhau chịu đựng. Nói tóm lại
chuyện này do nó gây ra, nó cũng phải chịu một phần trách nhiệm.
Không hề khuyên nhủ An Hoằng Hàn bỏ qua cho Thái hậu, tâm tình
Tịch Tích Chi suy sụp, đầu nhỏ vươn thẳng bò vào ổ nhỏ của mình.
Chiếc ổ ấm áp tạm thời xua tan lạnh lẽo trong lòng nàng để nàng lần
nữa tìm đến một tia hi vọng. Bất luận Hoàng gia thối nát cỡ nào, vẩn đục
bao nhiêu, chỉ cần lương tâm nàng không hổ thẹn với trời đất thì có gì đáng
sợ!
An Hoằng Hàn nhìn tinh thần con chồn nhỏ lại phấn chấn, yên tâm cởi
bớt áo, lên long sàng nghỉ ngơi.
Thật ra nội tâm An Hoằng Hàn cũng đang mâu thuẫn. Một mặt, hắn
nghĩ làm con chồn nhỏ hiểu được hoàng cung dơ bẩn, phân biệt rõ ràng
hoàn cảnh xung quanh mình; mặt khác, lại lo lắng con chồn nhỏ nhiễm xấu
biến bản thân trở thành người có lòng dạ nham hiểm.
Nếu đôi mắt màu xanh da trời kia dính phải bụi bẩn sẽ cực kỳ đáng tiếc
đi?
Nhất định rất đáng tiếc.
Mỗi ngày sáng sớm kiên trì tu luyện, Tịch Tích Chi lắc cái đầu nhỏ
đang mơ mơ màng màng, tìm được chính xác vị trí cây chuối tây, lại ghé
vào bên dưới hấp thụ linh khí trời đất.
Trải qua mấy ngày tu luyện, Tịch Tích Chi cảm giác được trong cơ thể
linh lực khả năng đã bão hòa. Bởi vì vừa mới bước lên con đường tu luyện
cho nên nàng không cầu nhanh, chỉ cầu ổn. Sư phụ thường dạy nàng, làm
sự tình gì dựa vào chính là một chữ ‘ ổn ’. Nếu căn cơ bất ổn, tới một giai
đoạn tu luyện về sau sẽ không có khả năng đột phá mới.