Tịch Tích Chi mới đến không lâu nên vẫn không biết rõ đường đi này
thông hướng nơi nào, con đường kia lại đi về đâu.
Thuần túy là đi loạn. . . . . .
Trước hết có tất yếu tìm An Hoằng Hàn muốn một tấm bản đồ, nếu
không chung quy có một ngày nó sẽ bị lạc đường.
Không biết đi tới chỗ nào, một tòa cung điện tráng lệ xuất hiện trước
mặt Tịch Tích Chi. Vì Tịch Tích Chi không biết chữ viết nơi này nên trên
tấm biển viết chữ gì, nàng cũng không biết.
Bên trong truyền đến từng trận tiếng nói tiếng cười, tất cả đều là tiếng
cười trong trẻo như chim sơn ca của những cô gái.
Có vết xe đổ từ Thái hậu, Tịch Tích Chi lại không dám trêu chọc nữ
nhân trong hậu cung. Nghe đến mấy tiếng cười này, ý nghĩ đầu tiên chính là
mau chóng rời khỏi nơi này, tránh lại chọc tới phiền toái.
Vừa định trốn đi, đột nhiên một âm thanh trẻ con truyền đến, "Là Vân
chồn được hoàng huynh nuôi, thật xinh đẹp."
Một cô gái nhỏ chừng mười tuổi, mở to mắt nhìn quả cầu trắng khả cái,
ánh mắt trong veo xinh đẹp làm người ta nhìn liền nảy sinh thương tiếc.
Thấy đối phương chỉ là một đứa bé choai choai, Tịch Tích Chi yên tâm
to gan dừng lại bước chân. An Hoằng Hàn không thể có phi tần nhỏ vậy,
nhìn y phục mà cô gái nhỏ mặc tất cả đều là vật liệu may loại tốt nhất, cũng
sẽ không phải cung nữ.
Thế thì chỉ còn một khả năng tiểu cô nương này là muội muội An
Hoằng Hàn. . . . . .