Bây giờ Tịch Tích Chi vẫn còn cảm thấy phía dưới vô cùng đau đớn, lại
nghĩ đến sức lực dữ dội trên giường của An Hoằng Hàn, bị sợ đến trực tiếp
lắc đầu, rất không có khí tiết nói với hắn: "Ta là của chàng, là của chàng,
vậy được rồi chứ."
Tịch Tích Chi uất ức, mắt nhiễm ánh nước, tại sao mình lại bị một đế
vương phúc hắc ăn hết chứ?
"Nàng hiểu rõ sự thật này là tốt nhất." Lúc này An Hoằng Hàn ôm Tịch
Tích Chi đi tới trước gương.
Gian phòng trọ này cái gì cũng rất cũ kỹ, bao gồm cả gương. Gương
được chế tạo từ đồng thau, chỉ có thể soi sáng loáng thoáng ra bộ dạng Tịch
Tích Chi.
Tịch Tích Chi chớp mắt mấy cái, thiếu nữ trong gương cũng chớp mắt
mấy cái theo.
Tịch Tích Chi nghiêm túc xem xét kỹ lưỡng dung mạo của mình, thỏa
mãn mà gật đầu, ít nhất ** xinh đẹp hơn mặt bánh bao lúc chỉ có vài tuổi.
Đa số yêu tinh đều phải cực kỳ xinh đẹp, đặc biệt là hồ ly, chỉ dựa vào diện
mạo là có thể mị hoặc người đời. Mà Tịch Tích Chi cố tình khác các yêu
tinh khác, gương mặt này một chút cũng không dính dáng với hai chữ xinh
đẹp.
Đang lúc Tịch Tích Chi còn muốn nhìn thêm vài lần, ngoài cửa truyền
đến tiếng gõ cửa.
“Chủ tử, cần nô tài phục vụ ngài rời giường không?” Lâm Ân khẽ gõ
cửa phòng, hô vào bên trong.
Ông đi theo bệ hạ nhiều năm, tự nhiên sẽ hiểu bệ hạ không phải là
người tham ngủ. Vậy mà hôm nay mặt trời phơi ba sào, đến Tư Đồ đại