nhân và Lưu đại nhân cũng rời giường rồi, vậy mà cố tình chủ tử nhà mình
lại ngủ quên.
An Hoằng Hàn rất không kiên nhẫn nhíu nhíu mày, “Không cần, ngươi
ở bên ngoài chờ đợi đi.”
Tịch Tích Chi không chút thú vị bũi môi, trong lòng thầm nghĩ, cũng
may cả đêm hôm qua đều là mưa to gió lớn, nếu không lấy hiệu quả cách
âm của gian phòng trọ này, chuyện tối ngày hôm qua sớm đã bị người ta
phát hiện.
Vừa nghĩ tới tối hôm qua đột nhiên xuất hiện mưa to, còn có khi ở trong
thùng nước tắm thì quanh thân An Hoằng Hàn phủ đầy vảy nhỏ, ánh mắt
Tịch Tích Chi biến đổi, nhìn về phía An Hoằng Hàn, “Thân thể của chàng...
Còn có chuyện tối ngày hôm ua, chàng giải thích thế nào?”
Tịch Tích Chi nói ngập ngừng, có chút chần chờ.
Sắc mặt An Hoằng Hàn không thay đổi, cúi đầu nhìn người trong ngực,
“Không phải nàng cũng đoán được rồi sao? Trong thân thể của ta chảy xuôi
huyết mạch của tổ tiên An thị, đương nhiên có thể thừa kế Long Châu của
hắn.”
Đây cũng là lý do mà mỗi đời đế vương đều sẽ không ngừng tìm kiếm
bí mật kia.
Chỉ là An Hoằng Hàn không có nói cho nàng biết, trong thời gian đầu,
hắn hoàn toàn không quá ham thích với bí mật kia. Tất cả đều vì sau khi
Tịch Tích Chi xuất hiện, mới kích thích tâm muốn đi tìm kiếm của An
Hoằng Hàn.
Hắn không thỏa mãn một đời, cái hắn muốn là đời đời kiếp kiếp.