An Hoằng Hàn mặc từng kiện y phục, sau khi sửa soạn xong liền ôm lấy
con chồn nhỏ, mở cửa phòng ra.
Bên ngoài, tiếng tranh cãi của Tư Đồ Phi Du và Lưu Phó Thanh biến
mất.
“Sáng sớm liền cãi nhau, các ngươi ném lễ nghi đi nơi nào?” An Hoằng
Hàn nhấc chân nhảy ra.
Tư Đồ Phi Du và Lưu Phó Thanh xấu hổ cúi đầu, không dám lên tiếng.
An Hoằng Hàn cũng lười để ý tới hai người, phân phó Lâm Ân đi gọi
tiểu nhị chuẩn bị bữa sáng.
Đợi sau khi ăn xong bánh ngọt, đám người bọn họ lại tiếp tục lên
đường.
Lần này, bọn họ không có dừng lại nghỉ ngơi nữa, xe ngựa chạu thẳng
tới Phong Châu.
Tịch Tích Chi ngẩn ngơ ở bên trong xe ngữa, rảnh rỗi không có việc gì
liền dò xét linh lực của mình. Sau khi kết xuất nội đan, Tịch Tích Chi cảm
giác linh khí thật là một trời một vực với trước kia. Lúc trước chỉ cần dùng
một chút linh lực, Tịch Tích Chi đã cảm thấy không còn gì. Nhưng bây giờ
có nội đan, nàng liền có thể thông qua nội đan, cũng không cần dự trữ linh
khí ở trong người nữa.
Liên tiếp mấy ngày, Tịch Tích Chi vì tu luyện của mình tiến bộ mà vui
vẻ dương dương tự đắc.