Tịch Tích Chi chạy một đường, rất nhanh liền nhìn thấy phía trước có
một nơi bị rất nhiều người bao quanh.
Tịch Tích Chi còn chưa có chạy đến đó, liền ngửi được một cỗ linh khí.
Đúng! Chính là cỗ linh khí này, là sư phụ!
Không có từ ngữ nào có thể hình dung tâm tình giờ khắc này của Tịch
Tích Chi, tròng mắt màu xanh thẳm của nàng lập tức ươn ướt.
Lòng bàn chân nhanh như chớp chạy xuyên qua đám người đến bên
cạnh người kia.
Ở giữa nơi đó có một ông lão tóc hoa râm, mặc y phục màu xám trắng,
cả người nhìn qua vô cùng có tinh thần.
Tịch Tích Chi đưa móng vuốt ra, dùng sức lôi kéo ống quần ông, muốn
thu hút sự chú ý của ông.
Sư phụ của Tịch Tích Chi tên là Tịch Chân, là người thân quen thuộc
nhất trong đời này của Tịch Tích Chi.
Tịch Chân đang nắm tay của một lão phụ nhân, tựa hồ đang bắt mạch
cho người khác. Mà Tịch Tích Chi lại biết sư phụ của nàng đâu biết bắt
mạch chữa bệnh? Thật ra là đang dùng linh lực trị liệu giúp đám người kia.
Chỉ là giả làm bộ dáng cho đám người dân chạy nạn nhìn mà thôi, tránh
cho rước lấy hoài nghi không đúng.
“Ai … Ai kéo quần của ta, sắp rớt rối!” Tịch Tân quay đầu ra sau lưng
quát.
Ai biết vừa quay đầu, thế nhưng nhìn thấy một con chồn mập ra sức xé
rách ống quần của mình. Vật liệu mau quần của ông cũng không phải rất
bền chắc, đã bị Tịch Tích Chi kéo ra một vết rách rồi. Mặt ông có vài nếp