Cũng may An Hoằng Hàn có võ công, sử dụng khinh công nên tốc độ
này, người bình thường không thể so sánh được.
Chỉ tốn thời gian một nén nhang, An Hoằng Hàn đã ôm Tịch Tích Chi
đến giữa sườn núi của ngọn núi đó.
Tình huống ở nơi này không khác với ngọn núi kia lắm, các nạn dân
phân tán xung quanh, tập trung thành từng nhóm. Chỉ là so sánh với nhau,
mặc dù sắc mặt của các nạn dân ở nơi này không tốt, nhưng không có phát
sinh hiện tượng sốt ho khan.
An Hoằng Hàn nhìn quanh mấy lần, tùy tiện tìm một người hỏi thăm đại
phu kia ở chỗ nào.
Có lẽ đám người này không biết tên quay lại lúc trước, nhưng mà đối
với đại phu giúp người trị bệnh xung quanh trong mấy ngày nay thì người
người đều biết.
“Ngươi đến tìm Tịch đại phu sao?” Người nọ vừa nghe An Hoằng Hàn
hỏi thăm, lập tức hỏi.
Tịch Tích Chi và An Hoằng Hàn nghe sự xưng hô này, đồng thời sửng
sốt.
Họ Tịch!?
Tịch Tích Chi kích động quơ múa móng vuốt, không ngừng kêu chít
chít.
“Ông ta đang ở nơi đó?” An Hoằng Hàn tiếp tục hỏi.
Bàn tay người nọ chỉ vào phương hướng xa xa kia nói: “Ở bên đó, may
mà ngươi tới kịp, bằng không đợt lát nữa Tịch đại phu đi, các ngươi lại
không tìm được người.”