trước mặt nhiều người như vậy ư? Ông còn không làm được, cùng lắm thì
đợi lát nữa, ông lại đi săn một con thú hoang dã về.
Nhưng. . . . . . Tịch Chân có thâm ý khác nhìn con chồn. Trước khi thấy
nó, ông đã phát hiện trên người con chồn này có chứa linh khí, hơn nữa còn
kết xuất nội đan.
Ngược lại rất có tiền đồ đó. . . . . .
Phàm là yêu tinh tu luyện, sau kết xuất nội đan, chỉ cần đợi đến khi tu
hành tăng thêm một tầng là có thể gặp tai kiếp. An toàn vượt qua lôi kiếp,
như vậy liền có thể phi thăng. Khoảng cách của con chồn này chỉ kém một
bước thôi.
Mới vừa rồi nói muốn làm thịt con chồn này thành bữa ăn ngon, đó
cũng là giả. Dù sao cây cỏ đã được khai mở nhận thức sẽ có ý thức, có thể
suy tư độc lập. Nhưng nếu cứ như vậy ăn nó vào bụng, quá lãng phí một
thân tu vi kia của nó rồi.
Vung mạnh con chồn nào đó một vòng ở trên không trung, Tịch Chân
ném nó về phía An Hoằng Hàn.
Trên thực tế, An Hoằng Hàn cũng không tính đánh với ông ta. Mặc dù
biết thực lực của mình lợi hại hơn trước kia rất nhiều lần, nhưng An Hoằng
Hàn vẫn không thể xác định có thể đấu thắng vị tu tiên trước mắt này
không?
Duỗi tay về phía trước, An Hoằng Hàn tiếp được thân thể nho nhỏ của
con chồn nào đó, sau đó ôm vào trong ngực, nhẹ nhàng vuốt ve.
“Nàng không thích có người níu lấy cổ nàng, vậy sẽ rất đau.” An Hoằng
Hàn nói ra những lời này, làm Tịch Chân sững sờ.
Lòng con chồn nào kia thoải mái hay không, dính dáng gì tới ông?