Vừa nghĩ tới đến món ngon bay đi, trong lòng Tịch Chân khó chịu một
trận, xoay người liền muốn rời đi. Nào đoán được còn chưa có bước được
một bước, người tuổi trẻ sau lưng kia đã nói.
“ Người mà ngươi muốn tìm, ta biết rõ đang ở đâu.”
Tịch Chân chợt dừng chân, hai lông mày xám trắng nhíu chung một
chỗ.
“Sao ngươi biết ta là tới tìm người?” Ông mới từ thiên giới xuống
không tới mấy ngày, vốn là muốn đi tìm đồ đệ kia, ai biết nghe nói bên
Phong Châu này phát sinh chuyện nước lũ, cho nên liền chạy tới xem một
chút. Không nhìn không biết, vừa nhìn liền hù doạ ông giật mình, làm hại
Tịch Chân không tìm được cơ hội bứt người rời đi được.
“Có phải ngươi có một đồ đệ không?” Giọng nói của An Hoằng Hàn
vững vàng, mơ hồ lộ ra một tia băng hàn.
Tịch Chân quan sát đối phương thêm lần nữa, người trẻ tuổi này khí độ
bất phàm, chỉ là liếc mắt nhìn liền làm cho người ta khó có thể quên.
“Ngươi còn biết những điều gì?” Tịch Chân đi về phía trước hai bước.
“Không chỉ ngươi đang tìm nàng, nàng cũng đang tìm ngươi” Bỏ qua
nóng vội và lửa giận trong lòng con chồn nhỏ nào đó, An Hoằng Hàn tiếp
tục không chút hoang mang treo ngược lòng hứng thú của ông già nào đó.
Tịch Tích Chi tràn ngập lửa giận nhìn chằm chằm lão đầu đối diện, ai
bảo ông muốn ăn thịt của nàng!? Nàng sớm muộn gì cũng phải tính lại món
nợ này.
“Ngươi biết tung tích của nàng?” Tịch Chân có mấy phần nóng lòng,
nhưng lại không dám dễ dàng tin tưởng đối phương. Đừng xem tuổi người
này còn trẻ, nhưng cảm giác hắn cho người ta là bụng dạ cực sâu, coi như