Lúc nghe được câu đầu tiên, Tịch Chân không nhịn được giơ chân, câu
nói phía sau càng khiến ông giận đến nổi điên. Ở trong khái niệm của ông,
ghét nhất chính là cái gì quân, cái gì thần.
“Ta cũng chưa từng nhận ngươi là đồ đệ! Sư phụ cũng không thể nhận
loạn.”
An Hoằng Hàn nhướng mắt, “Ngươi cho rằng trẫm rất hi vọng người sư
phụ như ngươi?”
Hắn ước gì Tịch Tích Chi chỉ thuộc về một mình hắn, Tịch Tích Chi
chia cho lão gia hoả này không ít tình cảm, An Hoằng Hàn vô cùng không
hài lòng. Nhưng ngại vì Tịch Tích Chi vô cùng nhớ nhung lão đầu này, An
Hoằng Hàn chỉ có thể nhịn xuống.
“Vậy ngươi ….” Hình như Tịch Chân nghĩ đến cái gì nghẹn họng.
“Đồ đệ của ngươi bây giờ là người của trẫm.” An Hoằng Hàn trực tiếp
ném xuống những lời này.
Cùng lúc đó, con chồn nào đó vừa rồi còn lộn xộn, nhất tay chân cứng
ngắc nằm trong ngực An Hoằng Hàn.
Tịch Chân lập tức bị sét đánh ngoài khét trong sống, trong lòng mắng
to, con mẹ nó! Ông mới muộn nửa năm, đồ đệ của ông liền bị bắt cóc rồi.
Tịch Chân tức đến dựng râu trợn mắt, chỉ vào lỗ mũi An Hoằng Hàn,
càu nhàu mắng một chút, “Ngươi …. ngươi gọi Tích Chi ra, lão tử không
thể không dạy dỗ nó.”