Vừa nhìn thấy lão gia hỏa này tới tìm Tịch Tích Chi, tám phần là muốn
mang Tịch Tích Chi từ bên cạnh mình đi, An Hoằng Hàn làm sao sẽ cho
ông cơ hội kia?
"Trước mắt? Ở đâu?! Người trẻ tuổi đừng mở mắt nói mò? Ngươi đừng
coi lão tử dễ gạt gẫm, nơi này chỉ có hai người ta và ngươi, chẳng lẽ ngươi
cho rằng lão tử không biết sao?" Hai tay Tịch Chân chống nạnh, một bộ
dáng lão tử rất hung dữ.
"Trẫm cũng không nói nàng là người."
An Hoằng Hàn nói hờ hững, lại làm cho Tịch Chân có loại kích động
muốn ngất đi.
Tịch Tích Chi yên lặng ở trong lòng cầu nguyện cho sư phụ. . . . . .
Tổng kết từ kinh nghiệm trước kia, tuyệt đối không thể đắc tội với
người như An Hoằng Hàn, chỉ là vừa rồi nhìn hắn nói ra những lời đó,
người có năng lực thừa nhận không tốt, nhất định giận đến phun ra máu.
Ánh mắt Tịch Chân nhìn vào trong lòng An Hoằng Hàn, hầu kết nuốt
xuống, chậm rãi mở miệng nói: "Không phải ngươi muốn nói cho ta biết. . .
. . . con vật trong lòng ngươi chính là đồ đệ của lão tử chứ?"
Lần này không cần An Hoằng Hàn nói chuyện, Tịch Tích Chi đã kinh
hoảng động đầu nhỏ, gật đầu với ông.
Là đồ đệ ngươi không sai, thiên chân vạn xác, không thể giả được!
Hai chân Tịch Chân thiếu chút nữa đứng không vững, vin thân cây ở
bên cạnh, "Tích Chi, sao con càng lớn càng trẻ lại rồi hả?! Hồn phách chui
vào cái gì không được, cố tình chui vào một con chồn?"