Tịch Tích Chi bất đắc dĩ bĩu môi, hồn phách chui vào bên trong thân thể
nào, cũng không phải là nàng có thể lựa chọn. Lúc ấy nàng mở mắt ra liền
phát hiện mình biến thành động vật lông lá. Khi đó phản ứng của nàng
không kém hơn Tịch Chân, thậm chí Cưu quốc cố ý chuẩn bị cho nàng vào
trong lồng, nàng tuyệt thực hai bữa. Sau khi sắp chết đói, lại phải chui vào
một lần.
Nhưng cuối cùng vẫn còn không quyết tâm được, lại ngoan ngoãn đón
nhận sự thật này.
Không biết lúc hai người đang thảo luận thân thể con chồn, sắc mặt của
An Hoằng Hàn bên cạnh đã khó coi đến đáng sợ.
Hồn phách chui vào một con chồn?
An Hoằng Hàn cười lạnh ở trong lòng…. Nhớ tới lần đầu tiên bắt gặp
cảnh tượng Tịch Tích Chi tu luyện, còn có lời nói dối vô căn cứ với mình
lúc trước, nói là gặp một cao nhân đắc đạo, được ông ta thu làm đệ tử, sau
đó bắt đầu tu luyện? Vừa nghĩ lại liền thấy sơ hở khắp nơi.
Hai người này rõ ràng đã sớm biết, không ngờ Tịch Tích Chi lại dùng
chiêu nửa thật nửa giả này với mình.
An Hoằng Hàn biểu hiện ra ngoài là sóng nước chẳng xao, trên thực tế
trong lòng đã là sóng to gió lớn.
Thấy Tịch Tích Chi vẫn luôn lải nhải không ngừng, Tịch Chân lại
không nghe được loại thú ngữ này, giận đến vỗ một chưởng lên thân cây,
cây khô phát ra âm thanh răng rắc đứt gãy.
“Đừng nói với ta con đã kết xuất nội đan rồi mà vẫn chưa có biện pháp
biến thành hình người nói chuyện? Chít chít chít, ai biết con nói cái gì.”
Tịch Chân không nhịn được quát với Tích Chi.