Tịch Tích Chi cũng không có làm trễ nải thời gian, trong nháy mắt nhảy
xuống đất, liền biến trở về hình người.
Nhìn Tịch Tích Chi trắng nõn xích loã đứng ở trước mặt mình, An
Hoằng Hàn nhất thời cảm thấy miệng đắng lưỡi khô, trong đầu không khỏi
nhớ tới một đêm kia, Tịch Tích Chi trẻ trung nằm ở dưới người mình, một
bộ dáng động lòng người mặc cho mình đòi lấy.
An Hoằng Hàn vẫn lấy chấn tĩnh làm kiêu ngạo, đến trước mặt của Tịch
Tích Chi liền không có chút sức chống cự. Không đợi Tịch Tích Chi mặc y
phục vào, liền kéo Tịch Tích Chi qua, ôm gặm một chút.
Tịch Tích Chi bị hắn dùng ánh mắt như lang như hổ nhìn đến tâm hốt
hoảng, đưa tay đầy hắn ra, chột dạ nói: “Sư phụ vẫn còn ở đó.”
Vì vậy dù bất mãn thế nào, An Hoằng Hàn chỉ có thể từ bỏ, buông Tịch
Tích Chi ra.
Sau khi nhanh nhẹn mặc xong quần áo, An Hoằng Hàn liền lôi kéo tay
Tịch Tích Chi, chính thức đi gặp sư phụ.