Càng nói càng đau lòng, Tịch Chân lắc đầu thở dài, "Vì hối lộ mấy tửu
quỷ đó, để cho bọn họ giúp ta mở ra cửa ranh giới, rượu ngon mà ta dấu
riêng, toàn bộ mất hết rồi. Trong đó còn có vài hũ đã chôn ở dưới đất hơn
một trăm năm, chính ta cũng còn không nỡ uống một ngụm, bỗng chốc
toàn bộ đều trở thành đồ của người khác rồi."
Tịch Chân càn rỡ rồng lên với Tịch Tích Chi, phát tiết toàn bộ lửa giận
trong lòng ra ngoài. Mỗi lần nhớ tới mấy hũ rượu ngon này, ông liền đau
đầu.
Thì ra là có chuyện như vậy. . . . . .
Xem ra vô luận là nhân gian hay là thiên giới, chuyện hối lộ như vậy
vẫn thường có!
"Sư phụ, người nén bi thương đi." Tịch Tích Chi trừng mắt nhìn, giả bộ
ra một tư thái đồng tình. Thật ra thì nàng vốn không ủng hộ sư phụ uống
rượu, nhớ trước kia sư phụ có một lần uống đến say khướt mới trở lại, nàng
trực tiếp cầm chùy tử lên, đập nát bình rượu của ông.
Từ đó về sau, sư phụ thu liễm chuyện uống rượu hơn.
"Bây giờ nói chuyện giữa con với hắn. . . . . ." Tịch Chân chỉ về phía An
Hoằng Hàn, nhíu mày nhìn chằm chằm Tịch Tích Chi, chờ đợi đồ đệ giải
thích cho ông.
Dù sao sớm cũng phải nói, muộn cũng phải nói, Tịch Tích Chi không
quan tâm nữa nói: "Giống như chàng nói vậy."
"Là loại nào?" Tịch Chân nắm lỗ tai Tịch Tích Chi, la lớn về phía lỗ tai
của nàng: "Cánh đã mọc cứng cáp rồi à, sư phụ không ở bên cạnh con,
không có lời của mai mối, cứ như vậy giao mình ra ngoài?!"