"Con. . . . . ." Tịch Tích Chi uất ức nhìn về phía An Hoằng Hàn, tìm
kiếm trợ giúp của hắn.
"Chờ trở lại Hoàng Đô, trẫm tất nhiên sẽ cưới nàng, không cần ngươi lo
lắng nàng sẽ chịu uất ức.” An Hoằng Hàn ôm eo thon của Tịch Tích Chi,
chống mắt lại với Tịch Chân.
“Còn chưa có thành thân? Các ngươi liền gì kia rồi!” Tịch Chân cảm
thấy... An Hoằng Hàn không nói lời nào vẫn còn tương đối thuận mắt, vừa
nói liền khiến ông nổ phổi.
Tại sao đứa đồ đệ này của ông ngày càngngây ngốc rồi? Còn chưa có
thành thân lại trao tất cả cho người nam nhân này.
Sự từng trải của ông nhiều hơn Tịch Tích Chi, dĩ nhiên biết được mỗi
người làm đế vương đều âm hiểm xảo trá, biến sắc mặt còn nhanh hơn lật
sách. Nhìn một chút hậu cung bọn họ cũng biết, hôm nay bọn họ yêu người
này, ngày mai yêu người khác, ai biết bọn họ là thật lòng hay là giả dối.
“Sư phụ, đừng nhắc tới chuyện này nữa được không?” Tịch Tích Chi
nhẹ nhàng kéo tay áo bào của ông, một đêm kia An Hoằng Hàn cũng không
có ép buộc nàngm lại nói đều là người tình ta nguyện, ai cũng không sai.
Nhưng đến trước mặt Tịch Chân, trải qua lời nói trong miệng ông, cảm
giác đó liền đổi thanh An Hoằng Hàn dụ dỗ đe dọa, để cho mình đi vào
khuôn khổ.
“Hiện tại ta cũng không nói lời vô ích với con nữa.: Tịch Chân xoay
người nhắm ngay An Hoằng Hàn, sắc mặt biến thành nghiêm túc, “ngươi là
nhất quốc chi chủ, người có quyền lực nhất, dânn chúng Phong Châu chịu
khó khăn, thật sẽ không ngồi yên không để ý đến sao?”
“Bọn họ là con dân của trẫm.” An Hoằng Hàn trả lời một câu.