Ánh mắt Tịch Tích Chi nhìn về phía sương khói xa xa, nơi đó chính là
phương hướng đê đập. Nhưng nếu thật có Giao Long, vậy phải làm thế
nào?
“Sư phụ, người đánh thắng được không?” Tịch Tích Chi nhanh chóng
hỏi.
Tịch Chân chậm rãi lắc đầu, “Nếu một mình ta có thể đánh được nó, ta
đã sớm đi thu thập nó rồi. Giao Long bị áp chế dưới một tòa cầu, tạm thời
không thoát thân được. Nếu như nó thật sự làm sập cầu, như vậy... Phong
Châu không thể tồn tại nữa.” Nước lũ sẽ bao phủ tất cả.
“Trước đó vài ngày, ta gặp một vị đạo trưởng, công lực của hắn không
tệ, gần đây đều là ta và hắn luân lưu phiên với Giao Long kia. Nhưng...
cuối cùng vẫn không phải là biện pháp, lực lượng của hai chúng ta chưa đủ
để hàng phục Giao Long. Tòa cầu kia cũng kiên trì không nổi bao lâu, đến
lúc đó Giao Long kia bơi ra ngoài, đó chính là tai nạn chân chính.”
Tịch Tích Chi là đồ đệ Tịch Chân, dĩ nhiên biết tu vi của sư phụ mình
như thế nào. Đến sư phụ mình cũng không có biện pháp hàng phục, kẻ đó
lợi hại cỡ nào?
“Nếu hai tháng trước, không chừng ta còn đánh bại được nó. Nhưng
hiện tại tất cả đều đã muộn, thời điểm yêu tinh độ kiếp chính là thời kỳ
công lực cường thịnh nhất. Huống chi ước chừng Giao Long kia chưa tới
bảy, tám ngày, chỉ sợ sẽ nghênh đón lôi kiếp.”
Trong lòng Tịch Tích Chi không ngừng mắng, dứt khóat để Thiên Lôi
đánh chết Giao Long kia là được.
Sắc mặt của An Hoằng Hàn vô cùng nặng nề, đã sớm đoán được Phong
Châu có điều kỳ quái, lại không nghĩ rằng chuyện nghiêm trọng đến vậy.