Không ngờ bị tay Tịch Tích Chi bắt được tay áo, Tịch Tích Chi không
có quên mẹ con đang chờ chữa trị. Bọn họ đi lâu như vậy, không biết đứa
bé phát sốt đó thế nào rồi.
“Sư phụ, có người chờ người cứu mạng, không hao phí nhiều thời gian
của người đâu.”
Tịch Chân dựng râu trừng, “Không phải con có thể cứu sao? Làm gì
nhất định phải là vi sư chứ?”
Tịch Tích Chi nắm một nhánh tóc lên, lại chỉ hai mắt của mình, “Người
nói bộ dáng này của con, sao đi ra ngoài gặp người được hả?”
Tóc bạch kim, tròng mắt màu lam, thật sự là quá khó khăn thấy.
Trước đây không lâu Tịch Tích Chi ở trong hoàng cung mới gặp phải
một đống phiền toái. Đặc biệt là sau khi bị Ngô Kiến Phong biết chân
tướng, Tịch Tích Chi cảm thấy nàng càng thêm phải cẩn thận một chút,
không bao giờ muốn có người liên hệ nàng với Tịch Tích Chi lúc trước.
“Đi tìm chút huy linh thảo ép thành nước, bôi lên tóc là có thể nhuộm
thành màu đen. Chút chuyện nhỏ này đều muốn tìm vi sư, con sống đúng là
uổng phí? Trên núi có huy linh thảo, con tự đi tìm,” Nói xong, Tịch Chân
hất tay áo ra khỏi tay Tịch Tích Chi, một đường chạy như bay, tốc độ nhanh
chỉ còn lại tàn ảnh.